Chào mừng quý vị đến với website của ...
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Chân Trời mơ ước
“Vườn già”
| "Một già một trẻ như nhau". Đó là kinh nghiệm dân gian. Vậy tại sao đi đâu ta cũng gặp những "Vườn trẻ", "Nhà trẻ" mà không thấy "Vườn già". | ||
|
Một số thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, có một số "Nhà an dưỡng", dành cho người già. Đó là những nơi nuôi dưỡng các cụ cô đơn không ai chăm sóc, nơi thực hiện chính sách xã hội đối với NCT. Lác đác có "Nhà an dưỡng" tư, thu dung các cụ già yếu hoặc các cụ bị bệnh mạn tính, ốm đau lâu ngày mà con cháu không có điều kiện chăm nom như Nhà an dưỡng NCT ở xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Các phương tiện thông tin đại chúng luôn tuyên truyền định hướng cho NCT "sống vui, sống khoẻ, sống có ích", nhưng vui ở đâu thì chưa có giải đáp, ngoài mấy cái "Câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời" hình thành một cách tự phát hơn là tự giác, mấy cái "Câu lạc bộ thơ" của một số phường, xã như phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), xã Hành Thiện (huyện Xuân Trường, Nam Định) và mấy cái vũ trường ở vài thành phố, dành cho người cao tuổi còn khoẻ và kinh tế dư dật.
Tâm lí của NCT trước hết là sợ cuộc sống cô đơn, nhất là những cụ chẳng may người bạn đời đã ra đi, những cụ con cháu ở xa, những cụ không có con… Trong thời đại “a còng”, con cháu hối hả lao vào công việc, mải mê làm giàu, ngày bỏ ra dăm phút thăm hỏi bố mẹ, ông bà cũng là khó, nói chi đến việc chăm sóc, hầu hạ. Một số "tiểu gia", "đại gia" thuê cho cụ một Ô-sin và phó mặc, coi như đã "báo hiếu". Những vị con cháu chí hiếu ấy có biết ông bà, bố mẹ nghĩ gì khi không được con cái trực tiếp chăm. Câu tục ngữ "Trẻ cậy cha, già cậy con" đã bị nhiều vị con cháu quý hoá thời “a còng” quên hay không biết ? Tâm lí thứ hai của NCT là hồi tưởng, là nghĩ và mong trở lại với quá khứ. Người có khả năng thì viết hồi kí. Người thường thì muốn kể lại cho người thân, cho con cháu nghe những chuyện cũ để họ biết khi xưa, ông cha đã nghĩ gì, làm gì, khó khăn, gian khổ như thế nào, đã chịu đựng và sống chắt chiu ra sao để con cháu noi theo, muốn cho "con hơn cha là nhà có phúc". Thế nhưng, phần lớn các con cháu thời nay, khi nghe các cụ ôn nghèo, kể khổ thì lại cho là các cụ "lạc hậu", "cổ lỗ", nên không chịu nghe. Điều làm cho các cụ bực mình nhất là con cháu hiện giờ sống quá lãng phí, tiêu xài không tiếc tiền. Tâm lí thứ ba của người cao tuổi là sợ con cháu bắt sống theo ý chúng, nhất là sợ bị chúng bắt ăn. Nhiều cụ vì con cháu hờn dỗi mà phải cố ăn, dẫn tới những hậu quả không tốt cho sức khoẻ. Tổng hợp những yếu tố trên khiến các cụ trở nên khó tính, hay cáu gắt, nhất là khi nghe con cháu nói những câu không hợp ý mình, làm những việc mà mình không thích. Lúc đó, các cụ muốn có người bạn tâm tình để cởi lòng. Nhưng các bạn cụ cũng đã già, đi lại khó khăn, giúp đỡ nhau lại càng hạn chế. Nhiều cụ thì "lực bất tòng tâm", muốn đi đây, đi đó mà không đi được, muốn đến thăm bạn này, bạn khác mà con cháu không cho đi. Người bạn đời nếu may mắn được "tâm đầu, ý hợp" thì hoặc đã ra đi, hoặc có còn cũng đã già, bệnh nọ tật kia, người điếc, kẻ mắt kém... Xem ti-vi mãi cũng chán vì mỏi mắt, lại ít có phim thích hợp với người già, nghe ca nhạc mãi cũng chán, những bài ca mới, lời chẳng ra lời, người hát thì ăn mặc cũn cỡn, nhạc xập xình nhức óc... Trong môi trường ấy, các cụ sống vui, sống khoẻ và sống có ích được ? Cần phải tìm cách giải toả những bức bối ấy cho NCT. Một trong những cách tốt là xây dựng những "vườn già". “Vườn già” trước hết là nơi vui chơi giải trí của các cụ. Nơi mà các cụ trong cùng phường, cùng xã, cùng khu vực tự giác gặp nhau. Cụ nào ý hợp tâm đầu có thể kết bạn thành tri âm, tri kỉ, trò chuyện bên tách cà-phê, chén trà nóng, cốc nước giải khát trong quán bar, trong vườn cây... Cụ nào thích đọc báo, đọc sách thì vào thư viện vườn già. Cụ nào thích thơ thì vào tổ thơ, thích ca nhạc, kịch, hát… thì tham gia tổ văn nghệ... Ai thích thể dục thể thao xin mời đến câu lạc bộ ngoài trời. Cụ nào có thắc mắc, băn khoăn về sức khoẻ, xin mời đến tổ tư vấn để tìm lời giải đáp… “Vườn già” cũng là nơi làm vơi đi nỗi cô đơn.Tại đó, các cụ tìm được những người cùng lứa, cùng hoàn cảnh, cởi mở lòng mình để "niềm vui sướng nhân đôi, nỗi khổ đau sẻ nửa”. Sự chia bùi, sẻ ngọt giữa những con người cảm thấy cô đơn sẽ làm mất đi hoặc chí ít cũng giảm bớt nỗi cô đơn. Đó cũng là điểm rất hấp dẫn của "vườn già". Muốn có “vườn già” rộng, đẹp, có nhiều hoạt động phong phú thì phải có kinh phí. Các công ty TNHH, Công ty CP có thể phát huy ưu thế nếu đầu tư vào đây và nếu liên doanh được với nước ngoài thì càng tốt. Một dạo, thành phố Hà Nội muốn chuyển vườn hoa Thống Nhất (khu vực hồ Bảy mẫu) thành khu vực kinh doanh với khách sạn, nhà hàng cao cấp… nhưng bị dư luận phản đối nên thôi. Nếu như chuyển một phần vườn hoa thành “vườn già” thì rất tốt. “Vườn già” cũng cần có các tổ chức phi chính phủ ủng hộ về vật chất và về tổ chức. Có thể, Hội NCT Việt Nam đứng ra tổ chức một vài “vườn già” mẫu ở một số thành phố. Đó sẽ là những khu du lịch sinh thái thích hợp với NCT. Các tổ chức khác như Hội Cựu chiến binh, các Hội Đông y, Châm cứu, Tổng hội Y học... có thể tham gia tư vấn về sức khoẻ, Uỷ ban MTTQ Việt Nam có thể đứng ra chỉ đạo, làm nhiệm vụ liên kết, phối hợp các tổ chức cùng chăm sóc NCT. Một số cơ quan, chính quyền có thể tham gia chỉ đạo, tư vấn, giúp đỡ trong việc duy trì và phát triển “vườn già”. Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể mở khoa sư phạm NCT hoặc trường Sư phạm NCT để đào tạo những lớp người biết tâm sinh lí và phương pháp phục vụ NCT, rèn luyện đạo lí, kiến thức trong việc giúp các cụ vui với tuổi già, tận tình và chu đáo thực hiện truyền thống "kính già, già để tuổi cho". Bộ Y tế có thể hình thành Ban phục vụ sức khoẻ NCT, vận động toàn ngành có hoạt động hỗ trợ các “vườn già”, nhất là các giáo sư, các thầy thuốc đã nghỉ hưu. Bộ Lao Động, Thương binh và Xã hội coi việc xây dựng “vườn già” như xây dựng các trại thương bệnh binh, trại an dưỡng, ở đó cũng thu dung được một lực lượng lao động xã hội. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có thể tham gia tổ chức các hoạt động vườn già, vận động các nghệ sĩ viết về NCT, đưa tin và các hình ảnh hoạt động của vườn già, tham gia xây dựng tổ thơ, tổ văn nghệ. Tổng Cục Du lịch coi vườn già là một điểm du lịch sinh thái dành cho các cụ. (Báo người cao tuổi) |
Hoàng Thị Thương @ 19:16 23/02/2012
Số lượt xem: 329
- Phương pháp chữa suy nhược cơ thể ở người cao tuổi (23/02/12)
- Cô đơn làm sức khỏe yếu khi về già (23/02/12)
- Những lưu ý trong dinh dưỡng cho người cao tuổi (23/02/12)
- Người cao tuổi nên ăn mật ong thay đường (02/01/12)
- Chuyện lạ” của người già (02/01/12)

Các ý kiến mới nhất