THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongthuongqb@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Happy_new_year.swf 53703_40.jpg 53703_39.jpg 53703_38.jpg 53703_37.jpg 53703_36.jpg 53703_35.jpg 53703_34.jpg 53703_33.jpg 53703_32.jpg 53703_31.jpg 53703_30.jpg 53703_29.jpg 53703_28.jpg 53703_271.jpg 53703_27.jpg 53703_26.jpg 53703_25.jpg 53703_24.jpg 53703_23.jpg

    Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    TIN TỨC MỚI NHẤT

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Chân Trời mơ ước

    Gốc > Chân trời mơ ước >

    Dù khó khăn tôi luôn ước mơ đươc khẳng đinh minh

    Dù khó khăn, tôi luôn ước mơ được khẳng định mình

    15:03 PM | 22/07/2011

    Tôi vẫn nhớ cảm giác bất lực khi không làm sao đạp xe ra khỏi đoạn đường lầy lội ngập bùn vào những ngày mưa.

    Tôi được sinh ra trong một gia đình rất đỗi bình thường, như bao gia đình bình thường khác ở vùng nông thôn Việt Nam. Nơi tôi sinh ra cũng không có gì nổi bật, nhạt nhòa thì đúng hơn, vì ở nơi đó không còn nhiều dấu ấn của một vùng quê Bắc Trung Bộ đúng nghĩa, cũng chưa có được nét đặc trưng của phố thị huyên náo, ồn ào.

    Tôi lớn lên trong một thị trấn nhỏ không gần quốc lộ, cũng không gần cánh đồng. Hàng đêm, không dễ gì tôi nghe thấy được tiếng tàu chạy qua ga để mà tưởng tượng cảnh huyên náo của người lên, kẻ xuống. Cũng chưa từng có cơ hội để ngắm nhìn cho thỏa thích những điều mới lạ đến từ những vị khách đi tàu. Họa hoằn lắm, tôi mới nghe thấy tiếng ếch kêu sau những đêm mưa.

    Để được hít hà cái mùi nồng nồng của rơm rạ ngày mùa thì tôi phải đạp xe đến những nơi cách nhà vài cây số. Nhà tôi không có ruộng để làm vì không được phân, cũng không có cửa hàng để bán vì nhà không gần đường lớn, có bán cũng chẳng mấy người mua. Bố mẹ tôi đều là những thanh niên xung phong, yêu nhau vì cùng lý tưởng thời tuổi trẻ, lấy nhau vì cùng quê và khi trở về quê lại cùng nhau chia sẻ gánh nặng của một gia đình có ba đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn.

    Tôi là con thứ hai trong gia đình, từ bé tôi luôn tự hỏi mình tại sao tôi không phải là con đầu hay con út. Tôi luôn mong muốn mình có thể là một cái gì đó nổi bật, tôi chán sự nhạt nhòa nhưng vẫn bế tắc trong việc làm cho mọi người phải chú ý đến mình. Tôi cố gắng học thật giỏi nhưng đi thi kỳ thi nào cũng chỉ đoạt giải ba, tôi lặng lẽ suốt thời phổ thông.

    Học xong phổ thông, tôi nghĩ rằng đỗ đại học là đương nhiên với mình, tôi hăm hở đi thi đại học, chọn cho mình một trường thật oách. Một tháng năm ngày sau, nhận được tin mình thi trượt, tôi chẳng có nhiều cảm xúc ngay lúc đó, hoặc là nỗi đau vì thất bại đầu đời chưa kịp ngấm vào tôi.

    Tôi chỉ thấy đau khổ thực sự khi nhìn thấy bố mẹ như già hẳn đi sau khi biết tôi không thi đỗ, nhưng bố mẹ không trách cứ gì, chỉ lặng lẽ hơn và cố tránh nói chuyện thi đại học trước mặt tôi. Tôi tìm sự giải tỏa bằng cách đọc thật nhiều truyện cười và trước mặt mọi người tôi tỏ ra luôn vui vẻ, hài hước. Mẹ thở dài bảo tôi vô tâm.

    Lần thi thứ hai thì tôi đỗ thật, tôi ôm giấc mơ thời thơ dại ra Hà Nội với quyết tâm phải có danh gì với núi sông. Tôi trọ ở khu nhà cách trường hai cây số, hàng ngày đi bộ đi học. Sang năm thứ hai, được bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp mini, tôi bắt đầu nghĩ đến tìm việc để làm thêm ngoài giờ lên lớp.

    Chỗ làm cách nhà trọ rất xa, tôi cũng không biết khoảng cách là bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng cứ bắt đầu ngồi lên xe là tôi hát; hát tất cả các thể loại nhạc, được khoảng mười một bài hát thì đến chỗ làm, và mười một bài khác cho chặng được về. Bỗng nhiên tôi trở thành người yêu đời, lạc quan và hài hước trong mắt mọi người vì lúc nào tôi cũng hát, lúc nào cũng có chuyện cười để kể và lúc nào mọi người cũng thấy tôi cười.

    Tôi hát khi vui, khi buồn, khi nhớ nhà, khi thất vọng, khi thành công, khi được lĩnh lương và cả khi lo lắng chưa có đủ tiền học phí, không mấy khi bạn bè thấy tôi buồn. Cũng như bạn bè, tôi bắt đầu đi dạy gia sư từ năm thứ ba đại học, cũng trải qua đủ hỉ nộ ái ố của việc dạy dỗ con cái nhà giàu và thấm thía cái cảm giác nghèo thì khổ như thế nào.

    Rồi cũng đến ngày ra trường, tôi tốt nghiệp loại khá, vẫn mang trong mình nỗi day dứt không bứt phá để thoát ra khỏi cái số bình bình của mình. Tôi bắt đầu xin đi dạy tiếng Anh ở Hà Nội, không mấy khi thiếu việc. Tôi dạy ở trung tâm, dạy luyện thi, dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và dạy các lớp đại học tại chức buổi tối.

    Đạp chiếc xe đạp cũ, tôi đi đến nhiều ngõ ngách ở Hà Nội để dạy học. Bao giờ tôi cũng đến thật sớm và về thật muộn để sinh viên không thấy cô giáo của họ lầm lũi đạp xe đi về. Không phải vì tôi mặc cảm tôi nghèo, mà vì tôi không muốn sinh viên có cái nhìn khác về tôi. Đi dạy được một năm, tôi bắt đầu theo đuổi mộng lấy bằng thạc sĩ chuyên ngành.

    Tôi tích góp và dành dụm để theo học một khóa học thạc sĩ với giảng viên nước ngoài tại Việt Nam. Không phải vì tôi không tin tưởng vào khả năng của các thầy cô người Việt mà vì tôi muốn học một cái gì đó khác biệt để thoát khỏi cái số “mờ mờ nhân ảnh” của chính mình.

    Khóa học ấy với tôi là hơi quá sức, những chặng đường đạp xe của tôi dài hơn, những bài hát tôi hát trên đường không còn giới hạn ở con số mười một bài. Tôi ra khỏi nhà trọ sớm hơn và trở về muộn hơn, cứ khoảng hai tháng tôi lại phải thay xăm lốp một lần. Tôi thấm thía cái lạnh tê buốt của Hà Nội khi đạp xe ngoài đường những đêm đông khi Hà Nội nhiệt độ giảm xuống còn 5 độ C.

    Tôi trải qua cái nóng 42 độ của Hà Nội trong căn nhà cấp bốn lợp blô xi măng. Trong lớp học thạc sĩ của tôi, nhiều người đã thành đạt, họ có trong tay nhiều thứ: nhà cửa, xe hơi, gia đình riêng, sự nghiệp và vị trí xã hội. Tôi không có gì hết ngoài giấc mơ được khẳng định chính mình.

    Hàng ngày tôi đạp xe đi từ Cầu Diễn qua đường Lương Thế Vinh để đi học. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ cảm giác bất lực của chính mình khi không làm sao đạp xe ra khỏi đoạn đường lầy lội ngập bùn vào những ngày mưa. Mặt tôi vẫn như nóng ran khi nhớ lại những ánh mắt nhìn dò xét khi tôi đi chiếc xe đạp ngập bùn, hai ống quần bê bết bùn đất từ đầu gối trở xuống vào bãi gửi xe dành cho học viên cao học.

    Tôi ra trường, cầm trong tay tấm bằng thạc sĩ, tôi bắt đầu xin vào dạy ở các trường đại học. Tôi để lại số điện thoại ở nhiều trường và luôn sẵn sàng đi dạy thay bất cứ khi nào giảng viên chính bận. Tôi mua xe để đi làm được nhiều hơn. Rồi tôi lấy chồng, anh không cùng quê với tôi, anh cũng nghèo như tôi và cũng mang trong mình khát vọng thay đổi cuộc sống bằng chính sức của mình.

    Chúng tôi có con một năm sau đó, hai vợ chồng cố gắng hết sức để trang trải cuộc sống và nuôi con. May thay, con trai chúng tôi nhờ trời không mấy khi ốm đau, bệnh tật. Chúng tôi thuê nhà, đi làm, nuôi con. Chồng tôi làm ở Bắc Ninh gần nhà; tôi và con trai cùng mẹ chồng sống ở Hà Nội. Tôi tất bật trong guồng quay của cuộc sống đi dạy, kiếm tiền, nuôi con, gánh nặng của việc lo kinh tế cho gia đình luôn khiến tôi nặng trĩu, có lúc cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi chưa bao giờ cho phép mình dừng lại, dù chỉ một ngày.

    Tôi hối hả đi làm, rồi hối hả trở về, làm bổn phận của người con dâu với mẹ chồng, làm bổn phận người mẹ với con trai, chồng tôi một tuần đôi lần ra thăm vợ con. Anh làm nhà nước và đang học lên cao nên không có nhiều thời gian cho gia đình. Hàng xóm lúc nào cũng thấy tôi cười, và hát, không ai biết tôi có tâm sự gì, họ nghĩ rằng tôi rất sung sướng và đầy đủ.

    Tôi bắt đầu nuôi mộng làm giàu, tôi đọc rất nhiều sách về cách làm giàu và cũng tập tành kinh doanh buôn bán, nhưng không phải ai cũng có thể kinh doanh thành công. Một năm sau, tôi bỏ mộng kinh doanh và quay trở lại với nghề gõ đầu sinh viên với món nợ gần trăm triệu, đấy là học phí mà tôi phải trả cho khóa học ở trường đời.

    Tôi vẫn thấy có lợi vì đã nhận ra mình phù hợp và không phù hợp với việc gì. Trong khó khăn, tôi cũng nhìn thấy rõ tấm lòng của những người luôn sống quanh mình. Hàng xóm ít nghe tôi hát hơn vì tôi ít ở nhà hơn. Sáu ngày một tuần, hầu như ngày nào tôi cũng dạy mười tiết trên trường, rồi dạy thêm hai đến ba giờ ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc các lớp liên thông của trường.

    Trong một năm liền, tôi dạy từ 5 giờ sáng, đi chợ, chuẩn bị thực phẩm cả ngày cho hai bà cháu rồi dắt xe đi. 9h30 tối tôi hối hả trở về, giặt giũ, cho con ăn, cho con ngủ rồi chấm bài và soạn giáo án cho ngày kế tiếp. Chồng tôi thương vợ nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm gì hơn để giúp vợ ngoài việc động viên và chia sẻ. Dù sao thì tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người.

    Có một lúc nào đó trong cuộc đời, bạn cần đi chậm hoặc dừng hẳn lại để tĩnh tâm nhìn lại chặng đường mà bạn đã đi qua. Dù cho chặng đường đó có nhiều chông gai, nhưng nếu bạn chịu khó gom nhặt, bạn sẽ có được những đóa hoa hồng giữa đám chông gai đó.

    Nhìn lại chặng đường mà tôi đã trải qua, tôi biết mình chưa phải là người thành công. Tôi bây giờ chỉ là một giảng viên đại học bình thường và chưa có được thành tựu gì đặc biệt ngoài một cậu con trai 20 tháng tuổi và một người chồng yêu vợ. Nhưng tôi rất hạnh phúc bởi trong quá trình phấn đấu vươn lên, tôi đã tìm được giấc mơ mang tên mình. Tôi hạnh phúc vì tôi đã tìm thấy nó.

    Trong những năm tới đây, biết đâu bạn sẽ gặp tôi thành đạt. Tôi vẫn đang bước đi trên con đường đến với giấc mơ từ thuở ấu thơ và vẫn nhớ nằm lòng hai câu thơ của Thánh Quát: “Đã mang tiếng ở trong trời đất. Phải có danh gì với núi sông”.

    Trần Thị Tuyết


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thị Thương @ 22:10 21/12/2011
    Số lượt xem: 1321
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    LIÊN KẾT VIOLET

    CAO THỦ CỜ VUA

    GIẢI TRÍ

    Xem truyện cười

    XEM TIVI ONLINE