THỜI GIAN LÀ VÀNG

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (thuongthuongqb@gmail.com)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Happy_new_year.swf 53703_40.jpg 53703_39.jpg 53703_38.jpg 53703_37.jpg 53703_36.jpg 53703_35.jpg 53703_34.jpg 53703_33.jpg 53703_32.jpg 53703_31.jpg 53703_30.jpg 53703_29.jpg 53703_28.jpg 53703_271.jpg 53703_27.jpg 53703_26.jpg 53703_25.jpg 53703_24.jpg 53703_23.jpg

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    TIN TỨC MỚI NHẤT

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với website của ...

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

    Chân Trời mơ ước

    Gốc > Gương sáng trong học tập >

    Bán củi nuôi ước mơ vào đại học


     
     

    Sinh ra không biết cha mình là ai! Mẹ mất bỏ lại em bơ vơ lạc lõng, sống trong cảnh côi cút. Hằng ngày một buổi đến trường, một buổi theo dì vào rừng đốn củi, cô bé lọ lem Phương Anh đang nuôi ước mơ thoát nghèo từ những bó củi.

    Cô gái 20 tuổi Phương Anh bên những bó củi tự tìm trong rừng

    Trong ngôi nhà mái tôn của quỹ tình thương xây tặng trong những ngày mẹ mang trọng bệnh. Căn nhà nhỏ không có lấy một cái ghế dành cho khách, nhưng khi được hỏi về ước mơ của tương lai, cô bé rôm rả: "Em vẫn đến trường dù khó khăn đến mấy". Em tên: Nguyễn Thị Phương Anh, lớp 12, Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

    Sống nhờ rừng...!

    Hai mươi tuổi, nhìn cô bé như một đứa trẻ cấp hai. "Nó khổ quá nên không lớn nổi nữa" - dì em, bà Lê Thị Tầm, giải thích. Một mình lủi thủi trong ngôi nhà nhỏ, ngoài bàn thờ di ảnh mẹ, vật dụng đáng giá nhất là chiếc xe đạp do Hội phụ nữ tỉnh tặng em chưa lâu.

    Mẹ qua đời khi Phương Anh đang học lớp 11. Từ khi em học lớp 3 mẹ đã đổ bệnh, không tiền chữa chạy, những vật dụng trong nhà cứ lần lượt "đội nón" ra đi mà bệnh tình chẳng tiến triển gì. Cơn đau tim đột ngột vào một ngày đầu năm 2008 đã đưa bà ra đi vĩnh viễn, để lại cô con gái nhỏ bé sớm biết mùi cuộc sống gian khổ và hiu quạnh.

    Từ ngày mẹ đổ bệnh cho đến nay là chuỗi ngày dài cô bé tự bắt đầu với cuộc sống tự lập. Hằng ngày Phương Anh theo dì Tầm qua phà Tuần, vượt bến Trẹm vào sâu trong rừng để bứt chổi, đốn củi bán kiếm tiền ăn học và mua thuốc chữa trị cho mẹ. "Dậy từ 4 giờ sáng em theo dì lên núi, chiều tối lại về, ngày cũng kiếm được 5.000-10.000 đồng. Hôm nào học thì đi một buổi" - Phương Anh tâm sự. Những gánh củi đè nặng lên đôi vai còn chưa kịp lớn, đôi tay còn hằn những vết xước chưa lành da. Đôi bàn tay yếu ớt đầy những lớp chai lì ở mỗi đốt tay.

    Ngôi nhà nhỏ đầy củi đang chờ lái buôn ở Huế lên mua. Nhưng đồng tiền kiếm được quá sức với cô bé. Tất cả cơm áo gạo tiền cho cuộc sống đều lấy... từ rừng.

    Ước mơ từ những bó củi

    Mẹ mất, đường đến trường của cô bé trở nên xa hơn, đầy gập ghềnh, có lúc tưởng chừng cô bé đầu hàng trước hoàn cảnh, số phận. Nhưng nhờ sự động viên của bà con lối xóm, nhớ đến lời mẹ dặn trước phút lâm chung: "Phải cố gắng học, có chữ mới sống được con ạ!", em có thêm nghị lực vượt khó, cố gắng vươn lên trong gian khó. Hai năm liền 2007 và 2008 Phương Anh được Công ty Bia Huế trao học bổng Niềm hi vọng (mỗi suất 500.000 đồng). Món quà không lớn nhưng là niềm động viên an ủi, là một suất học thêm cho ước mơ bước chân vào giảng đường đại học.

    Trên chiếc xe đạp tình thương, gần 20km cả đi lẫn về, hằng ngày cô bé vẫn thức khuya dậy sớm chỉ với ước mơ: bước chân vào giảng đường đại học. "Nếu đỗ vào trường em lấy tiền đâu đi học?" - tôi hỏi. Ngập ngừng một lát cô bé dè dặt: "Bây giờ cố gắng học đã anh, thi đỗ rồi tính tiếp. Nhưng em sẽ vào rừng bứt chổi, đốn củi để lấy tiền nộp học". "Thi đỗ rồi tính tiếp", câu nói của cô bé làm tôi chạnh lòng: Sao hồn nhiên đến thế, chỉ có ước mơ, hoài bão và niềm tin vào một tương lai không xa mới giúp em dám mơ, dám nghĩ và dám làm như thế.

    Phương Anh hiện sống tại thôn Nguyệt Biều, thôn nghèo vào loại bậc nhất nhì của xã Thủy Bằng, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đa phần người dân vùng bán sơn địa này sống bằng nghề nông. Những căn nhà men theo quốc lộ 1A mới mở cách đây chưa lâu mới thật sự đưa thôn nghèo từ một ngôi làng bốn bề là núi ra với ánh sáng thị thành. "Thôn nghèo ai cũng khổ, có giúp nhau được gì to tát đâu, chỉ có lời nói động viên, nói cháu cố gắng học hành"- anh Nguyễn Thanh Hóa, cán bộ văn hóa xã, chia sẻ.

    Nuôi ước mơ từ những bó củi, số tiền kiếm được mỗi ngày. Bữa đói bữa no, bữa khoai bữa sắn, chắt chiu dành dụm cho một ước mơ bay cao. Con đường vào đời còn lắm chông gai. Tôi cầu chúc cho em sẽ làm được điều em mong muốn.

    Theo Dung Quất


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Thị Thương @ 18:22 08/02/2012
    Số lượt xem: 673
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến

    LIÊN KẾT VIOLET

    CAO THỦ CỜ VUA

    GIẢI TRÍ

    Xem truyện cười

    XEM TIVI ONLINE